Quà valentine dành cho bạn trai - câu chuyện không tưởng
- Cập nhật : 21-01-2021 18:55:04
- Đã xem: 194
Tom là một triệu phú trong lĩnh vực tài chính, sau 15 năm chuyển đến và làm việc tại New York, Tom đã đạt đến vị trí rất cao trong ngành bằng sự nỗ lực và khôn ngoan của mình, cuộc sống của cậu khiến cho không ít người thèm muốn: Là một người có vai vế trong xã hội, quyền lực cao, những thú vui chơi xa xỉ như xe hơi, bất động sản, trang sức,..., những cuộc vui thâu ngày đêm, ăn chơi và hưởng thụ là điều mà cậu làm ở thời điểm hiện tại
Vật chất thì không thiếu, nhưng tình cảm thì Tom khá là thiếu thốn
Bố mẹ cậu ly hôn khi Tom mới học hết tiểu học, để Tom sống cùng với ông ngoại, ông ngoại cậu khá yếu do bệnh tật nhưng vẫn cố gắng để nuôi cháu ăn học. Nhưng rồi ông cũng mất, khiến cậu không thể xoay sở được việc vừa đi học vừa kiếm tiền, cậu đành bỏ học giữa chừng khi sắp tốt nghiệp cấp ba và lên thành phố đi làm kiếm tiền
Ngoài ra, anh đã phải kết thúc một mối tình cấp ba rất đẹp của mình cũng chính vì hoàn cảnh không cho phép
Nhiều lúc, anh cảm thấy mình khá cô đơn, anh nhận thấy rằng, mọi người đến với anh chỉ vì tiền bạc, không phải tình cảm, anh nhớ ông ngoại mình, nhớ bố mẹ mình mặc cho những chuyện họ đã làm với anh, nhớ cả cô bạn gái và chuyện tình dang dở của hai đứa
Hôm nay là Valentine, anh lại càng nhớ cô ấy nhiều hơn
ĐI qua khu trung tâm thương mại, các cặp đôi đang dẫn nhau đi mua sắm, đâu đâu cũng thấy từng cặp từng cặp nắm tay nhau bước đi trên những con phố
- Em có món quà Valentine dành cho bạn trai của em nè
- Món quà này cũng tuyệt đấy, nhưng làm sao bằng em được nè !
Một cặp đôi quấn quýt bên nhau vừa mới bước ra từ tiệm trang sức. Trông họ hạnh phúc chưa kìa, nhìn bọn họ với chút ghen tỵ, cậu chỉ biết mỉm cười và tiếp tục mong ước có được một tình yêu như vậy
Gần về đến nhà, cậu thấy hai anh chàng đang cãi nhau trước cửa nhà mình, nhìn có vẻ như anh chàng da đen nhỏ con đang yếu thế
- Có chuyện gì thế ? Tom đến để hòa giải
- Thằng này đi đứng không có mắt mũi gì hết, đi đứng kiểu gì mà va phải tao ??
- Không phải như vậy, chỉ là tôi sơ ý thôi, mong anh bỏ qua - Anh da đen giải thích
- Thôi nào, chuyển nhỏ nhặt như vậy tính làm gì, bỏ qua đi bro - Tom khuyên giải
Tên to béo thấy vậy, ừ thì thôi cũng tặc lưỡi cho qua
- Đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa đấy !
May mà không có chuyện gì xảy ra, anh da đen bắt tay Tom, cảm ơn rối rít:
- Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều !!!
- Không có gì đâu, anh mau về nhà đi, tối rồi !
- Vậy thì tôi xin phép, chúc anh một ngày mới may mắn
Ngày mới ?
Đang đêm mà ?
Nhìn lão kia vừa đi vào cười, Tom nghĩ rằng lão này hình như bị điên
Thôi cũng kệ, giờ điều cậu cần là đánh một giấc để mai còn đi làm
Một ngày mới lại bắt đầu
Điều đánh thức Tom dậy không phải tiếng chuông báo thức như mọi khi, mà là tiếng trẻ con khóc ầm ĩ. Tom bật dậy và vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xung quanh, cậu thấy mình đang ở trong một căn nhà bình thường, không còn là căn chung cư cao cấp mà anh vẫn ở, nhìn vào gương, cậu thấy một ông chú tóc tai bù xù, mặc trên mình những bộ quần áo cũ kĩ
Chuyện gì đang diễn ra vậy ?
“Anh ơi tí em đi làm sớm, anh đưa con đi học giùm em nhé” - Một người phụ nữ bước vào phòng
Tom giật mình, đó chính là cô bạn gái hồi cấp ba của mình mà, sao cô ấy lại ở đây ?
- Tại sao em lại ở đây
- Em không ở đây thì ở đâu, anh hâm à ? - Cô ấy cau mày mắng cậu
- Ơ nhưng mà….
- Em không có thời gian đâu, hôm nay em có việc bận, anh đèo con đi học giúp em nhé, yêu anh !
Hôn má Tom một cái trong sự ngỡ ngàng vì vẫn chưa hiểu gì, giờ chỉ còn lại anh với hai đứa trẻ
Dạo quanh căn nhà một lúc, cậu phát hiện có một bức ảnh chụp đại gia đình, thì ra cậu đã lập gia đình, có con, cậu đã cưới cô bạn gái năm ấy làm vợ và hai đứa nhỏ trong phòng là con của mình, ít nhất là ở thế giới này là vậy
Gạt hết tạm mọi chuyện sang một bên, anh liền đưa hai đứa nhỏ lên trường và đi làm cho kịp giờ
Đến công ty, ba chân bốn cẳng chạy cho kịp cuộc họp theo như lịch trình, anh đã bị bảo vệ chặn ngay ở sảnh:
- Anh đi đâu vậy ? - Người bảo vệ nghiêm giọng hỏi
- Tôi… đi làm ?
- Đi làm ? Đồng phục của anh đâu ?
- Hôm nay tôi không có… Thực sự tôi không biết giải thích với anh như thế nào..
- Xin lỗi anh, quy định là quy định, không có đồng phục thì không được vào
Hank đồng nghiệp của anh, cũng vừa mới tới, cậu mừng quýnh, túm tay Hank lại bảo:
- Hank, cậu giải thích với họ là tớ làm ở đây đi
Hank nhìn anh đầu tiên với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, cau mày hỏi:
- Anh là ai ?
Lúc này Tom chợt nhận ra, có lẽ nào mình sang thế giới bên này thì công việc cũng không còn như cũ không
- Anh có thể cho tôi xem bảng tên nhân viên trong công ty được không, anh bảo vệ ?
Cuối cùng bảo vệ cũng miễn cưỡng cho anh ta vào
Tra đi tra từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ thấp đến cao, không thấy tên mình đâu, Tom hoàn toàn bất lực, mình không làm việc ở nơi này, cậu chỉ biết ngậm ngùi đi về
Cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua, chắc chắn rằng tên da đen đó có liên quan đến vụ này, không thì hắn sẽ không nói những điều vớ vẩn như vậy
Về đến nhà, Tom bắt gặp vợ mình đang dẫn các con về
- Ơ anh về rồi à ?
- Ừm, anh có thể nói chuyện với em một lúc được không ? - GIờ cậu cần một ai đó để giải thích toàn bộ sự việc này
- Có chuyện gì vậy ?
- Thực sự anh cũng không biết phải giải thích thế nào, có thể nói rằng anh không ở thế giới này, nhưng tự nhiên sáng nay anh dậy thì thấy mình ở đây, thực ra anh ở thế giới khác với thân phận khác…
Càng nói anh càng cảm thấy mình bị đuối, càng giải thích thì mọi chuyện càng trở nên vô nghĩa và cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Vợ anh cũng cảm thấy khó hiểu, người thân nhất còn cảm thấy như vậy, thì giờ anh có thể giúp anh đây ?
- Em vẫn không hiểu anh nói gì cả, anh ổn không ?
Tom im lặng, thở dài một tiếng, sau cùng rồi bảo cả 2 người vào nhà, giải thích cũng chả giải quyết vấn đề gì
Tối hôm đó trong bữa cơm, vợ anh hỏi:
- Hôm nay anh có tìm được việc làm không, chỗ em có vị trí đang tuyển người đấy, em xin họ cho anh làm nhé ?
Câu hỏi khiến Tom cảm thấy khó xử vì không biết trả lời như nào, đang từ một lãnh đạo cấp cao nay trở thành thất nghiệp khiến cậu chưa hết choáng váng
- À..ừ..Để anh suy nghĩ thêm đã
Bữa cơm tối rồi rơi vào trầm lắng một cách đáng sợ, vợ anh có hơi buồn một chút, Tom thì chẳng biết phải nói hay giải thích như nào cả, biết sao giờ, anh vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra
Dần dần, anh ý thức được rằng, có than vãn cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, chi bằng chấp nhận và tiếp tục sống với hiện tại này vậy, có thể hơi khác so với ban đầu, nhưng rồi mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi
Bắt đầu từ những ngày sau đó, Tom bắt đầu sống một cuộc sống mới, học cách yêu thương gia đình mình, học cách yêu thương người phụ nữ mình từng yêu, học cách làm bố và học cách chấp nhận thực tại tiến lên phía trước. Mỗi sáng, anh đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ôm hôn vợ và tiễn cô ấy trước khi đi làm rồi đưa hai đứa con đi học, nhờ sự giúp đỡ của đứa con gái lớn - Mary. Tom đã biết cách để vui chơi và chăm sóc các con, giặt rũ, chơi đồ chơi, pha sữa, thay tã, ru con ngủ,... mọi việc đều được xử lí vô cùng dễ dàng, lần đầu là bố mà như vậy cũng khá là oke đấy chứ. Bữa tối cũng trở nên ấm cúng, sôi nổi hơn bởi sự chuẩn bị của một người đàn ông chu đáo, khiếu hài hước của anh giúp cho căn nhà luôn luôn tràn ngập tiếng cười
Cuộc sống tuy có đảo lộn, nhưng tư duy, kinh nghiệm của anh thì không, anh bắt đầu tìm công việc mới trong lĩnh vực tài chính, vẫn bộ óc ấy với sự khôn ngoan ấy, chỉ trong thời gian ngắn anh đã có được một vị trí ổn định. Anh bắt đầu tiết kiệm tiền để mua xe, mua nhà, gia đình anh đã chuyển đến sống trong căn hộ mới rất rộng và đẹp. Vợ anh cảm thấy bất ngờ bởi sự thay đổi chóng mặt của chồng cũng như những gì anh ấy đạt được
Thoáng chốc, cũng đã được 2 năm kể từ cái ngày ấy
Một cặp vợ chồng nọ, đang đi mua sắm ở các cửa hàng thời trang, họ nắm tay nhau đi qua khắp các cửa hàng. Nhìn họ cười kìa ! Trông họ hạnh phúc chưa kìa, cũng phải thôi, Valentine mà
- Em nghĩ rằng em sẽ mua một món quà Valentine dành cho bạn trai của mình, Tommy ạ !
- Thế à ! Anh mong chờ điều đó lắm đấy !
- Thế thì đợi đi, em sẽ làm anh bất ngờ cho coi !
Họ ôm nhau trong cái tiết trời se se lạnh, cười nói vui vẻ trong màn đêm dọc các con phố, nhìn đôi uyên ương trông đẹp biết bao
Đi qua một cửa hàng tạp hóa, Tom muốn mua ít nước, nãy giờ đi hơi mệt
Trong cửa hàng có ai đó, Tom sững người một chút
Đó là anh chàng da đen năm ấy, đang đứng ở quầy thu ngân
Đột nhiên tính tò mò của anh ấy trỗi dậy, quay sang nói với vợ:
- Em chờ anh một chút nhé, anh vào cửa hàng mua ít đồ, anh sẽ ra ngay
- Xin chào quý khách ! - Một nụ cười kèm một lời chào của anh da đen khi Tom bước vào
- Chào anh ! Này, tôi có bị điên không nếu tôi nói đã từng gặp anh hai năm trước ở trước cửa nhà tôi
- Ồ, là anh đó à Tommy, nay trông anh khác đấy
- Mọi chuyện này, tất cả là do anh đúng không ?
- Hôm đó tôi gặp anh, nhìn vào trong đôi mắt, tôi thấy được những đau khổ trong tận sâu thẳm của anh, nên tôi muốn ngỏ ý muốn giúp anh, nhưng không sao, tất nhiên đây cũng chỉ là thử nghiệm, anh có thể quay lại cuộc sống cũ nếu như anh muốn, hoặc tiếp tục sống ở đây, tùy anh chọn
- Tôi có thể quay về như xưa ư ?
- Đúng vậy !
- Hmm, tôi nghĩ là,....
Nhìn ra ngoài, vợ anh vẫn đứng đấy, vẫy vẫy tay, mỉm cười và đang chờ đợi anh
- ….Tôi sẽ tiếp tục sống ở đây - Anh trả lời vô cùng dứt khoát
- Anh chắc chứ ?
- Chắc chắn, tôi đã có mọi thứ ở nơi đây, và trên hết tôi đã có được hạnh phúc của riêng mình
- Vậy thi, chúc anh may mắn, tạm biệt !
- Tạm biệt !
Chạy thật nhanh ra với vợ, ôm chầm lấy cô ấy, Tom nói:
- Anh nghĩ là, chi bằng chúng ta nên về nhà và nấu món gì đó, em thấy sao
- Ý kiến hay đấy, anh sẽ trổ tài đầu bếp cho em xem chứ
- Không thành vấn đề, cục cưng của tôi !
Cuối cùng thì, chàng trai năm ấy, một con người rạn nứt về tình cảm, một con người thiếu thốn về tình thương
Cuối cùng, cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình
Tác giả: Quang Tuấn