“MÀY NHỚ MUA QUÀ GIÁNG SINH CHO BẠN THÂN MÀY NHÉ”
- Cập nhật : 20-12-2020 15:06:01
- Đã xem: 661
Người ta thường hay nói rằng, chơi với nhau trên năm năm gọi là bạn thân, chơi với nhau trên mười năm gọi là tri kỉ, còn chơi với nhau trên hai mươi năm gọi là người thân dù không cùng máu mủ, và tôi cảm thấy thật vinh dự và may mắn khi có cho mình một đứa “người thân” trời đánh, một người anh em chí cốt của tôi
Thằng Hùng nhà đối diện, chính là người mà tôi nhắc đến, mẹ tôi với mẹ nó chơi thân với nhau, thân vì cũng khá trùng hợp: mẹ tôi với mẹ nó đẻ bọn tôi cùng ngày cùng giờ, thế là thân nhau luôn. Nhưng không vì thế mà bọn tôi thân từ bé đâu nhé, cứ gặp nhau là chúng tôi đánh nhau, không cần biết chuyện gì, cả hai mẹ lần nào cũng phải chạy ra can ngăn. Nhưng mà bọn con trai mà, đánh nhau vài lần là chúng nó thân nhau ngay, sau một lần đánh nhau khá căng đến mức phải nằm viện, bọn tôi mới bắt tay đình chiến và bắt đầu một tình bạn trên cả tuyệt vời, buồn cười thật !
Chơi với thằng này mới thấy nó khác hoàn toàn với những gì mình nghĩ, hiền lành, cởi mở, nói chuyện rất cuốn vì nó có một chất giọng rất ấm, chắc cả thế giới này nó chỉ quạu với mỗi mình tôi. Hợp nhau nhất là khi rủ nhau đi chơi, đặc biệt là chơi bắn bi, hồi đó đứa nào đứa nấy cũng có cho mình một hộp bi để mang đi chơi, tôi với nó gộp lại với nhau còn chưa có đến mười viên, thế là chúng tôi lập kế hoạch để lột bi tụi trong xóm, bọn tôi luyện bắn bi với nhau từ sáng tới tối, luyện bắn chai cả tay, luyện không khác gì sĩ tử ôn thi, rồi dần dần lột từng đứa từng đứa một, và rồi chẳng mấy chốc tất cả số bi trong xóm đều thuộc về hai anh em, đó là chiến tích lẫy lừng đầu tiên mà chũng tôi đạt được
Về chuyện học hành thì nói thật là hai đứa đều học dốt như nhau cả, chỉ suốt ngày lo đến chuyện trốn đi chơi chứ học hành làm gì, mà ngay cả khi đi học trên trường chúng tôi được thầy cô bạn bè đánh giá là nghịch nhất khối, đến lớp chỉ nghĩ trò để trêu mọi người thôi mà. Trên lớp học thì bày đủ mọi trò: mang côn trùng đến dọa mấy bạn nữ, giấu đồ của mấy đứa trong lớp, mua quà vặt rồi ăn nhét đầy cả gầm bàn,... Lúc chán đi trốn học thì trèo tường, đạp xe chạy khắp cánh đồng, đi bắt cào cào chấu chấu, rồi rủ mấy đứa trong xóm đi đá bóng, Bọn tôi đá bóng rất hay, là bộ đôi đá cánh có tiếng trong trường, đã nhiều lần cùng đội bóng trong lớp nâng cúp vô địch các giải bóng trong trường.
Chà, những khoảnh khắc, những kỉ niệm ấy cùng thằng Hùng thật là đáng nhớ, giá mà chúng tôi không lớn, thì những kỉ niệm ấy sẽ dài mãi đến vô tận, nhỉ ?
Chúng tôi vừa mới thi xong đại học, thi xong thì được nghỉ cũng khá lâu để được đổi nguyện vọng trọn trường các thứ, tôi đang tính là tôi với thằng Hùng sẽ học cùng trường đại học luôn, đã học cùng với nhau cả ba cấp rồi mà
Hôm đó tôi mới đi chợ cùng với mẹ, về đến nhà thấy nó đứng trước cổng, như kiểu đang đợi ai đó. Thấy tôi nó liền kéo ra để nói chuyện:
Ê mày, bố tao sắp đi xuất khẩu lao động bên Nga rồi đấy
Thế à, thế thì làm sao
Thì cả gia đình tao sẽ phải sang bên Nga sinh sống luôn
Ơ sao lại thế, sao bố mày đi mà cả nhà mày cũng kéo đi theo là sao ?
Thì bố tao là trụ cột chính trong nhà, với cả bố với mẹ tao cùng quyết là đưa cả nhà sang bên đó rồi
Nó nói thế làm tôi ngẩn người ra một lúc
Thế mày đi đến bao giờ về
Tao nghĩ chắc là lâu đấy
Thế còn dự định anh em mình ăn học với nhau trên đại học với nhau thì sao ? Chả nhẽ bỏ à ? Hay bảo bố mẹ mày cho mày ở lại đây đi
Mày điên à, tiền đâu ra để nuôi, tao đã biết kiếm tiền đâu
Hai đứa nhìn nhau, rồi thở dài trong vô vọng
Thế là từ nay sẽ phải xa nhau à ?
Ngồi đần ra một lúc, nó lại bảo:
Bố tao bảo sau khi đón giáng sinh với tết dương xong thì sẽ bay sang Nga đấy, thế là chỉ còn một tuần chơi với nhau thôi đấy
Nó nói thế tôi lại càng buồn hơn
Thời gian chơi với nhau chẳng còn bao nhiêu, mà ngày gặp lại thì không biết khi nào
Một chốc tôi đã rơm rớm nước mắt, rồi tôi cũng đưa ra quyết định của mình
Thôi thì đành vậy, còn ngày nào hay ngày ấy, tao với mày sẽ chơi tới bến luôn !
Được đấy !
Bình thường tôi chơi với nó, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng đối với tôi, một tuần đó, là một tuần hết sức ý nghĩa, các bạn có hiểu cái cảm giác khi thời gian dành cho người mình yêu quý nhất sắp hết không, tuy thằng Hùng nó chỉ đi xa, nhưng mà biết bao giờ mới gặp lại nó ?
Vẫn những trò chơi, trò nghịch hằng ngày: Những trận bóng đá nảy lửa kịch tính, những lần bắt dế, bắt cào cào, những lần đi hái trộm xoài, ổi, những lần đạp xe phiêu du trên khắp cánh đồng, chỉ là 1 tuần, nhưng đó là khoảng thời gian tôi cho là đẹp nhất kể từ khi tôi chơi với thằng Hùng
Hôm giáng sinh, trên đường trở về nhà sau trận bóng, nó bảo với tôi:
Mày chờ tao một tí !
Nó chạy một mạch vào nhà, rồi đem cái gì đó đưa cho tôi
Tao có món quà giáng sinh cho bạn thân tao, xịn không
Một cái đèn chai, một cái chai thủy tinh trong suốt, bên trong là một sợi dây có luồn đèn ông sao, bên mặt trong của chai còn có tờ giấy ghi: “Gửi tặng Tuấn - Người bạn thân nhất của tôi”
Cầm quả đèn xúc động không nói nên lời, tôi bảo
Quả là món quà giáng sinh ý nghĩa, chắc tao phải cất vào tủ làm đồ lưu niệm mất
Hai đứa chúng tôi nhìn nhau phá lên cười
Và rồi, ngày chia ly của chúng tôi đã đến
Tôi chỉ có thể tiễn nó ra xe thôi, tuy buồn nhưng lần này chúng tôi không hề khóc, cảm tưởng như thằng Hùng chỉ đi chơi xa một chuyến rồi sẽ về thôi, tôi ôm chào tạm biệt nó và không quên nhắc nó giữ liên lạc với tôi, tôi vẫy chào tạm biệt nó cho đến khi chiếc xe đi khuất khỏi tầm mắt
Bằng bẵng hai mươi năm trôi qua
Giáng sinh năm nay tôi được nghỉ phép vài ngày nên về thăm bố mẹ chút
Hôm bữa đang ăn cơm, đang ngồi kể chuyện, mẹ tôi bảo:
Này, đêm hôm qua tao nằm mơ thấy tao bắt gặp mày với thằng Hùng bỏ học đi đá bóng đó, nhanh thật, bao nhiêu năm rồi không gặp nó
Hai mươi năm rồi mẹ ạ
Tôi với nó vẫn giữ liên lạc với nhau, chỉ là tôi vẫn muốn được gặp nó trực tiếp, không biết giờ nó trông như thế nào
Tôi đứng ra trước cửa nhà nhìn sang nhà đối diện, nhà đó đã có người khác mua lại, vẫn nhớ những lần sang nhà rủ nó đi chơi
Ê thằng đầu đất !
Một giọng nói của ai đó làm tôi giật hết cả mình
Quay sang nhìn thì thấy ông nào đó cao to, nhìn trông quen quen, hình như là nói mình
Ngẩn tò te một lúc, rồi tôi chợt nhận ra
Hùng ? Mày đấy à Hùng ?
Lâu quá không gặp bạn tôi, hai mươi năm rồi nhỉ ?
Chúng tôi ôm trầm lấy nhau. Ôi tôi xúc động vô cùng ! Thằng bạn thân của tôi cuối cùng nó đã về, cuối cùng chúng tôi đã hội ngộ sau ngần ấy năm. Ôi nó vẫn vậy sau ngần ấy năm, chỉ là to xác hơn. Ôi như chưa hề có cuộc chia ly vậy !
Ôm nhau chán chê, nó quay sang bảo:
Xin lỗi tao đi “du lịch” hơi lâu nhưng lần này tao lại mua quà giáng sinh cho bạn thân của tao nhé
Nó lôi ra trong túi một chai sâm-panh thượng hạng, đưa cho tôi rồi bảo:
Trời lạnh thế này làm tí sâm-panh thì ấm lắm đấy bác ạ ! Làm vài chén chứ nhỉ
Triển luôn bạn êyy ! Không say không về nhé !
Cuối cùng thì, sau ngần ấy năm, tôi cũng đã gặp lại người thân không máu mủ của mình rồi
Giáng sinh năm nay thật khác lạ…
Tuy rét, nhưng trong lòng ấm biết bao !
TRỊNH QUANG TUẤN