CON VỀ NHÀ LÀ MÓN QUÀ GIÁNG SINH Ý NGHĨA NHẤT VỚI BA MẸ RỒI
- Cập nhật : 21-12-2020 17:59:03
- Đã xem: 514
"Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày". Đấy là của Đen Vâu, còn bạn thì sao, bạn mong chờ điều gì nhất khi về nhà.
Với mọi người một ngày trôi qua như thế nào? Còn với tôi một ngày trôi qua vỏn vẹn chỉ là bắt xe buýt từ nhà trọ lên công ty và từ công ty đi về. Đây là thời gian đầu óc tôi trống trải nhất, lúc mà xúc giác của tôi hoạt động tương đối nhạy bén. Vì khi đến công ty tôi chỉ hoạt động bằng đầu óc và hầu như mọi giác quan không cần thiết nó sẽ không xuất hiện để tôi có thể tập trung mà đối phó với những áp lực ở đấy.
Buổi sáng, với cơ thể đầy năng lượng bước ra khỏi phòng trọ, ngồi trên xe buýt nhìn mọi thứ xung quanh mắt tôi bắt đầu cảm thấy chẹt cứng bởi xe cộ, tai ù ra vì còi xe, mũi nghẹt đi vì khói bụi và dĩ nhiên xúc giác sẽ lên tiếng thay cho những điều đó, tuy nhiên cũng không tích cực gì đâu.Thế đấy, buổi sáng bắt đầu như thế.
Đến công ty thì không phải tôi nữa rồi, mà là tôi phiên bản "Automatic". Đích thực là tôi làm việc chẳng khác nào một cái máy, mặc dù công việc này nuôi sống tôi và giúp tôi trang trải rất nhiều việc. Mà sao tôi lại khó chịu với nó như thế? Chẳng lẽ tôi có xu hướng chống đối lại nguồn sống của mình sao? Hết giờ làm. Xã vai, nhưng chưa được nhận tiền cát-xê cho vai diễn ngay mà phải đợi tận cuối tháng. Lại tiếp tục bắt xe buýt về nhà trọ.
Lại tiếp tục bắt xe buýt về nhà trọ ( ảnh minh hoạ )
Ngồi trên xe các giác quan của tôi lại trải nghiệm cảm giác như khi sáng, riết cũng quen, chẳng buồn khó chịu với chúng làm gì. Bổng đâu đó bên tai vang lên bài nhạc, lúc xe dừng đèn đỏ "Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà…" tự nhiên tôi cảm thấy nổi da gà lên, có một luồng cảm xúc bừng bừng từ ngực chạy thẳng lên mặt, làm mặt tôi đỏ sống mũi cay cay và mắt rưng rưng. Tất cả giác quan của tôi bắt đầu thay đổi trạng thái khiến tôi choáng ngộp. Tôi vội lấy điện thoại ra tìm ngay bài hát khi nãy thông qua lời nhạc vừa nghe. Cắm tai nghe vào, "play"...nhạc bắt đầu cất lên. Nghe đến đâu là da gà tôi lại nổi lên đến đấy, thật sự thấm thía từng câu chữ
Vừa nghe tôi vừa nhìn mọi thứ xung quanh, trời chiều hôm nay đỏ rực, đỏ nhưng không nóng, gió trời vẫn mát. Quái lạ, màu đỏ là màu nóng mà sao trời dịu mát thế? Màu trời đỏ đẹp thế! Và tôi tự hỏi hàng trăm chuyến xe buýt tôi đã đi những ngày qua có tồn tại hay không? Sao tôi lại không nhận ra những thứ như lúc này?
Và rồi nước mắt tôi chảy, không phải vì trời đẹp đâu. Vì tôi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cái cảnh chiều quê, nhớ con chó, nhớ con gà...nói chung Đen hát tới đâu tôi nhớ đến đó. Chợt nhận ra lần gần đây nhất tôi về nhà đã gần tròn một năm rồi. Thật sự bàng hoàng, một năm trôi qua nhanh vậy sao? Giáng sinh lại sắp về nữa rồi và đã lâu như thế tôi chưa về nhà. Tôi đã làm cái quái gì suốt một năm qua vậy nhỉ?
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, lên kế hoạch về nhà thôi, à không phải là nhà mà là Hoàng Cung vì ở đấy tôi được làm "Ông vua con" chứ không phải làm con Robot như ở đây. Nghĩ mà chạnh lòng. Lướt điện thoại xem lịch và quyết định nhắn tin cho Sếp xin off 3 ngày với lý do "Trẫm phải hồi cung gấp" (đùa tí thôi, muốn làm ông vua con thì chỉ có về nhà với ba với mẹ). Lâu rồi không nghỉ ngày nào vã lại tôi làm việc chăm chỉ vậy thì xin nghỉ sẽ chẳng thành vấn đề.
Lòng tôi bắt đầu lâng lâng khi nghĩ đến sắp được về nhà. À lâu không về, sẵn dịp này phải tìm món quà giáng sinh ý nghĩa chút, hay ho chút cho ba mẹ ở nhà. Tiếp tục lại mở điện thoại và vào ideashop để tìm quà. Tôi thường vào đây để tìm mua quà mỗi khi cần. Mua được vài lần, nên rõ chất lượng. Không sợ lâu lâu mua quà cho ba mẹ lại mua nhầm hàng đểu thì ôi thôi không biết giấu cái mặt vào đâu. Lướt mãi gặp bao la là món quà thú vị nhưng cũng chưa chốt được. Tôi bèn, gọi điện cho mẹ, báo tin con sẽ về đón giáng sinh cùng ba mẹ và hỏi thích được tặng quà gì. Tôi cảm nhận rõ niềm vui, sung sướng bên kia đầu dây của mẹ và nghe loáng thoáng "Noel con nó về ông ơi…!" tôi lại tiếp tục rưng rưng. Nhưng câu trả lời của mẹ mới khiến tôi kiềm không được nước mắt mà khóc nghẹn cả lời "Con về nhà là món quà giáng sinh ý nghĩa nhất với ba mẹ rồi". Cũng gắng cười đùa, trêu mẹ vài câu rồi tắt máy.
Thế giới dù bao la nhưng chỉ có nhà là nơi cho ta quay về ( ảnh minh hoạ )
Tôi thầm trách bản thân, mải mê với công việc chỉ toàn đem lại cho bản thân mệt mỏi mà quên đi những yêu thương luôn chờ đón ta ở quê nhà.
Tuy mẹ không nói, nhưng tôi thừa biết ba mẹ tôi sẽ thích món quà như thế nào. Nhưng hôm nay tôi mới chợt thấm thía ra một điều rằng, món quà dù đắt giá như thế nào hay ý nghĩa ra sao cũng phải nhờ vào người tặng là ai. Và dĩ nhiên bất cứ món quà nào từ "Ông vua con" của ba mẹ điều là món quà giáng sinh ý nghĩa nhất.
Không có lý do để về nhà vì về nhà không cần đến lý do. Nhưng nếu có người hỏi tôi về nhà làm gì mà thích về đến vậy, tôi sẽ trả lời họ rằng "Tôi về để làm con nhưng mà là ông vua con của ba mẹ tôi".
Đúng như kế hoạch, noel đấy tôi về nhà cùng ba mẹ và dĩ nhiên không thể thiếu những món quà giáng sinh vô cùng ý nghĩa từ ideashop mà tôi đã cất công lựa chọn riêng cho từng người. Về nhà để đội lên chiếc "vương miện" mà bấy lâu nay mình bỏ quên.
Trần Đồng Việt Anh
- Có thể bạn sẽ quan tâm đến những món quà tặng Giáng Sinh Noel
- Các sản phẩm trang trí Giáng Sinh Noel
- Quà tặng độc đáo dành cho Nam
- Quà tặng độc đáo dành cho Nữ
- Quà tặng độc đáo dành cho đồng nghiệp bạn bè
- Cách chọn quà, tặng quà giáng sinh Noel cho ai đó
- Câu chuyện ý nghĩa từ những món quà
- Đồ chơi giúp trẻ thông minh hơn